Bao nhiêu ân tứ trong tư tưởng
Trong khối tim mềm, trong nhớ thương
Lễ Tạ Ơn về, con nhớ Cha
Nhớ ngày tháng cũ : Cám ơn Cha
Làm sao con giữ trong tâm khảm
Mà chẳng u hoài nỗi xót xa?Con sinh ra mù không ánh sáng
Có một ngày thấy bóng dáng Cha
Đó là ngày đời sống nở hoa
Vì yêu thương đổ về lai láng…Từ độ biết Cha đã muộn màng
Con về chắp cánh muốn bay sang
Con biết Cha thương mà không nói
Âm thầm mở lối thoát gian nan…Cha của con ơi, Cha của con!
Đường đi ngàn dặm, trăm lối mòn
Cha đưa tay dắt người con nhỏ
Biển lặng, mây ngừng, gió nỉ non…Có khi con nghĩ mà run sợ
Nếu ngày Núi Sọ có mặt con
Biết đâu con chẳng loài phản bội
Bỏ mặc Cha buồn, Cha héo hon…Nếu nỗi niềm xưa còn chảy máu
Cho con băng bó vết thương đầu
Xin lấy tóc con mà rịt lại
Cha ơi! đừng để vết bầm đau…Đông Khê